Lượt truy cập: 1651927
Đang trực tuyến: 53
Ngày đưa:  08/11/2012 10:45:24 AM
Hút thuốc rê
Ẩm thực là chuyện ăn, chuyện uống, thêm vào đó là chuyện hút. Bát nước chè bao giờ cũng gợi nhớ đến điếu thuốc rê.

 Khi chưa có thuốc điếu vấn sẵn, đồ hút chủ yếu của người Quảng Ngãi chỉ là thuốc tự quấn lấy với nguyên liệu là sợi thuốc chế biến từ cây thuốc lá trồng tại nhiều nơi trong tỉnh, gọi là thuốc rê. Thạch An, Bình Minh (Bình Sơn), Cà Đó (Mộ Đức), Thọ Lộc, Đồng Ké (Sơn Tịnh) là những nơi trồng thuốc ngon nổi tiếng. Nhúm nhỏ thuốc rê được người hút vấn thành điếu bằng giấy bổi, giấy quyến, lá chuối non phơi nắng, lá chằm chày hoặc bằng chính lá thuốc đã khô. Có câu ca dao nhắc đến thuốc ngon, giấy quyến, đặc sệt Quảng Ngãi: "Thuốc ngon chợ Huyện/ Giấy quyến Sa Huỳnh/ Nẫu nói sao mược nẫu, đôi đứa mình đửng xa".

Liếp thuốc rê.
Liếp thuốc rê.


Khổ nhất chuyện hút thuốc rê là mấy ông thợ xe và các bác nhủi hến. Điếu thuốc vấn bằng lá chằm chày, to hơn ngón tay cái, vô ý mà "vung tay quá trán", nghe một tiếng "xèo" là tắt phụp, vì nước bắn lên mặt, ướt luôn điếu thuốc. Thợ mộc thì biết múa điếu thuốc bằng vũ khúc miệng - môi - răng - lưỡi. Dùng đầu ngón tay cái và ngón tay trỏ thẹo chút thuốc, cho vào tờ giấy bổi, vấn sơ qua rồi đưa vội lên môi, "lượn" một cái từ mép bên này sang mép bên kia, điếu thuốc gọn đều tăm tắp. Châm lửa, rít mấy hơi cho thiệt đã. Thuốc ngon cháy nghe xèo xèo, lẫn trong đó có tiếng lốp bốp nho nhỏ.

Hớp ngụm nước trà đặc quánh, ngửa mặt phà khói thuốc lên trời rồi tiếp tục "dùi đánh đục, đục đánh săng". Phần còn lại của điếu thuốc thì dán lên gốc cột nhà gần đó. "Thợ mộc ăn dăm bào", vất tàn thuốc cẩu thả, lửa cháy không kịp dập là chí nguy!

Tối kỵ chuyện hút thuốc là mấy anh thợ lợp nhà. Trời nắng chang chang, vô ý một chút là cả ngôi nhà khổ chủ biến thành tro. Để giải cơn nghiện, phía đưới nhà bao giờ cũng có sẵn túi thuốc rê, bọc giấy vấn. Thợ nào thèm thuốc chuồi qua cái trính ngang, gần đầu cột. Chủ nhà biết ý, vấn sẵn cho một điếu rồi với tay đưa lên. Người thợ làm xong vài hơi thả điếu thuốc xuống nền. Chủ nhà chực sẵn ở đó,  "thủ tiêu" mẩu thuốc ngay lập tức.

Ngày trước, ở nhiều vùng quê Quảng Ngãi, đàn bà, con gái phì phèo điếu thuốc là "chuyện thường ngày ở xóm". Túi thuốc, đảy trầu với nhiều phụ nữ là vật bất ly thân.
"Anh têm cho em là miếng trầu là duyên là nợ/ Em vấn cho anh hút một điếu thuốc là nghĩa vợ chồng/ Trách ai trồng đám dưa hồng/ Em ăn vô dạ, đem lòng bỏ anh".

Có ăn trầu thì mới biết têm miếng trầu cho khéo; có hút thuốc thì mới biết vấn điếu thuốc cho xinh.
Sự thể nay đà khác đi nhiều lắm, chỉ lèo tèo còn vài ba chị em ở chốn chợ quê, nhưng cũng đã đổi sang thuốc điếu như cánh đàn ông. Hầu như không còn thấy nữ giới dưới tuổi 40 dùng thuốc lá. Mà thôi mấy bà chị ơi, ngày xưa lấy điếu thuốc miếng trầu làm đầu câu chuyện, bây giờ có biết bao nhiêu cách để câu chuyện bắt đầu, vướng làm chi vào khói thuốc cho khô phổi!


 Lê Hồng Khánh

   Thông tin cần biết

Xem Huyện Mộ Đức ở bản đồ lớn hơn
   Thông tin Tiện ích
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Bạn thấy trang web này nội dung như thế nào?
Rất phong phú
Bình thường
Rất tệ